- “Mình nhớ mãi mấy năm trước được mẹ vào thăm. Khuôn mặt mẹ gầy hốc hác.Tôi quỳ xuống lạy mẹ ba cái...", phạm nhân mang án chung thân Nguyễn Chính Biên nghẹn ngào.
Thầy giáo dạy văn buôn ma túy
Phạm nhân Nguyễn Chính Biên (SN 1975, tỉnh Bắc Ninh) đang thụ án chung thân tại trại giam số 6 (Tổng cục 5 - Bộ Công an tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy.
Phạm nhân Nguyễn Chính Biên trĩu lòng khi nhắc đến mẹ |
Là một thầy giáo dạy văn tại trường THCS A.T.B. (Bắc Ninh), có vợ và hai con nhỏ, dường như khó khăn về kinh tế cùng sự lôi kéo của bạn bè đã khiến thầy lúc lên trường đứng trên bục giảng, lúc bôn ba vào tận Nghệ An tăm những chuyến hàng trắng.
Năm 2006, trong lúc dạy học tại trường, thầy giáo Biên bị CQĐT bắt đưa đi trước sự chứng kiến của hàng trăm học sinh và đồng nghiệp. Vợ Biên, cũng dạy tại trường, đã đau đớn, suy sụp.
Ra tòa, Biên phải chịu mức án chung thân về tội vận chuyển 12 bánh ma túy.
“Lúc vừa bị bắt, tôi chưa suy sụp bằng lúc cánh cổng trại giam đóng lại. Tư tưởng mông lung, nhiều lúc nghĩ quẩn... May nhờ sự động viên của các cán bộ quản giáo, tôi mới vượt qua được như bây giờ” - phạm nhân Biên nói
Nỗi ân hận luôn giày vò Biên khi nghĩ tới người mẹ già hơn 70 tuổi ở quê nhà.
Khuôn mặt trầm tư, ánh mắt buồn sâu, nói chuyện nhỏ nhẹ, có lúc Biên phải cúi xuống bàn để lau vội giọt nước mắt khi nhắc về mẹ, về người vợ hiền và con thơ.
Bức thư lấy nước mắt của cả trại giam
“Mình nhớ mãi mấy năm trước được mẹ vào thăm. Khuôn mặt mẹ gầy hốc hác. Tôi quỳ xuống lạy mẹ ba cái, xin mẹ tha thứ. Mẹ đã dang tay đỡ tôi đứng dậy. Mẹ nói: Cố gắng lên con, mẹ hiểu” - Biên nghẹn ngào.
Đó cũng là lần cuối cùng Biên được nhìn thấy bóng dáng mẹ già. Vì điều kiện sức khỏe, từ đó đến nay, bà không thể đến thăm con trai thêm lần nào.
Cũng từ lúc đó, Biên bày tỏ nỗi lòng qua những cánh thư gửi mẹ và gia đình. Mỗi bức thư được gửi đi đều thấm đẫm nước mắt của người con tội lỗi.
“Mẹ ơi, đã 7 năm trôi qua rồi mẹ nhỉ. Kể từ ngày con phải xa mẹ, xa gia đình. Cũng ngần ấy thời gian, sáng... trưa... chiều và rồi lại tối. Con luôn khao khát được những giây phút có mẹ bên cạnh, được mẹ dạy bảo, mẹ mắng đòn khi con sai...” - phạm nhân Biên thủ thỉ trong những bức thư.
Bức thư phạm nhân Biên viết cho mẹ khiến nhiều người rơi nước mắt |
“Mẹ ơi, con đã sai... sai thật rồi. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ nhiều lắm. Ngàn lần con xin mẹ tha thứ, mong mẹ tha thứ cho những lỗi lầm con đã gây ra. Chưa bao giờ con thấy thấm đau, thấm khổ, thấm lỗi lầm như bây giờ. Mẹ già ngày đêm thổn thức, vợ hiền con nhỏ bơ vơ. Nước mắt con giàn giụa trong những đêm dài không ngủ’.
Kết thúc hội thi viết thư do Trại giam số 6 tổ chức, bức thư của phạm nhân Biên được lựa chọn để đọc cho tất cả phạm nhân cùng nghe.Trung tá Tô Thị Phương - Đội phó Đội giáo dục hồ sơ cho biết, bức thư của phạm nhân Biên đã khiến nhiều phạm nhân khóc và cũng không ít cán bộ rơi nước mắt.
Trước khi chia tay chúng tôi, Biên không quên gửi lời xin lỗi tới mẹ, vợ, con.
Những bước chân nặng nề của phạm nhân Biên rời thư viện, trở lại phòng giam khiến chúng tôi chùng xuống. Biên ngoái nhìn mọi người trước khi bước vào cánh cổng sắt lạnh lẽo, mắt ầng ậc nước.
Văn Bình - Quốc Huy
0 nhận xét:
Đăng nhận xét