...
Nguyên văn tâm sự của cựu nam sinh Kinh tế:
#8902:
Cảm ơn em, người cũ!
Tôi K47 và đã đi làm. Nói chung công việc của tôi giờ đã ổn định, có một gia đình hạnh phúc và sắp sửa làm cha.
Tôi phải cảm ơn người cũ. Nếu người đó không bỏ tôi thì chắc tôi không có một gia đình tuyệt vời như hiện tại.
Tôi và người cũ yêu nhau được 4 năm, từ lúc cô ấy học năm nhất đến khi cô ấy tốt nghiệp. Cô ấy là sinh viên trường ĐH Tài Chính - Quản trị Kinh doanh bên Hưng Yên. Chúng tôi không gặp nhau được nhiều nhưng cứ được nghỉ là tôi lại bắt xe buýt sang ký túc xá- chỗ cô ấy ở để gặp. Cô ấy cũng rất hay bắt xe buýt lên Hà Nội để đi chơi cùng tôi.
Sau khi tốt nghiệp, gia đình cô ấy giục cưới. Bố mẹ cô ấy bảo, bạn bè cùng xóm bằng tuổi cô ấy đều đã cưới cả rồi. Cô ấy cũng muốn cưới, còn tôi thì đương nhiên rồi, tôi rất yêu cô ấy và mong điều này diễn ra lắm chứ.
Một năm đầu tiên, chúng tôi khá hạnh phúc. Trong năm đó, cô ấy chưa xin được việc. Tôi thì khuyến khích cô ấy đi làm, bao nhiêu công ăn học chẳng lẽ giờ ở nhà. Việc nhà thì vợ chồng san sẻ cho nhau là được.
Thế rồi cô ấy tìm được việc làm, mọi chuyện bắt đầu từ đây. Cô ấy nói, công ty quy định 2 năm đầu chưa được sinh con. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, cứ để cô ấy sẵn sàng thì làm mẹ cũng được.
Ai ngờ đâu, sếp mới của cô ấy chính là người yêu cũ ngày xưa từng bỏ cô ấy theo người khác (là năm cô ấy thi đại học, cậu này chia tay, sau đó vài tháng giữa năm nhất thì cô ấy nhận lời yêu tôi và tôi không hề biết đến sự tồn tại của người này).
Cô ấy đã quay lại với người yêu cũ, lén lút và phản bội tôi. Mất khoảng một năm trời tôi không hề biết chuyện vì cứ tin tưởng cô ấy. Một lần cô ấy để quên điện thoại ở nhà, có tin nhắn Zalo mới tới, là hôm nay hẹn nhau ở chỗ này chỗ kia, một đoạn chat dài ngoằng toàn là hẹn nhau sau giờ làm việc. Chẳng trách cô ấy cứ về muộn suốt ngày.
Ghen quá thì làm nhau mệt, tôi tin tưởng thì cô ấy phản bội tôi. Mà thà theo thằng sếp nào đấy giàu có và hơn tôi đủ mọi mặt đi, đằng này đi theo cái thằng đã từng bỏ mình đi với người khác. Người ta bảo yêu lại người cũ như đọc lại một cuốn sách, kết thúc sẽ chẳng thay đổi đâu.
Độ lượng thì người ta chửi mình ngu, mà làm loạn lên cũng chẳng được gì. Người ta hay bảo “yêu quá hóa mù quáng” nhưng nhiều khi chẳng phải mù quáng gì, chỉ là cố gắng hiểu ai cũng có sai lầm, nên để cho họ cơ hội sửa sai. Nhưng mãi rồi không sửa thì cũng đầu hàng. Tôi và cô ấy ly hôn.
Mất đâu đó vài năm, tôi đi làm và gặp được người vợ tôi yêu thương hết mực bây giờ trong một tiệm sách. Vợ tôi là dân thiết kế, thật sự rất cá tính: tóc tomboy, diện áo phông, quần jeans, đi giày thể thao nhưng lại hiền dịu và đáng yêu đến kỳ lạ.
Sau khi kết hôn, cô ấy cũng nữ tính hơn trước nhưng không mất đi cá tính riêng. Công việc rất vất vả nhưng cô ấy vẫn chu toàn hết mọi việc trong nhà và giờ cô ấy đang mang đứa con của tôi.
Mỗi khi về nhà nhìn thấy cô ấy vừa để laptop trên bàn vừa nấu cơm, tôi thấy thương lắm. Nhưng tôi không thể cấm cô ấy làm những việc đó vì cô ấy không chịu, cứ thích vừa làm vừa nấu do thói quen ngày trước ở một mình rồi. Những lúc ấy, tôi chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng thật chặt.
Nhiều khi một cơ hội tốt lướt qua thì cơ hội khác sẽ lại đến. Lúc đó mình phải cảm ơn người cũ vì họ đã biến khỏi cuộc sống của mình để ánh nắng mới chiếu sáng.
Hôm nay, tôi gặp lại người cũ ở quán cà phê. Cô ấy bảo rằng đã ân hận và muốn làm lại nhưng tôi chỉ lặng lẽ đưa bàn tay đeo nhẫn ra và bảo: “Anh đã có vợ rồi và anh sắp làm cha”.
Tôi chẳng biết tương lai ra sao, tôi chỉ cần biết hạnh phúc đang ở bên tôi là được rồi!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét