Sau khi xem xong tất cả, cô bủn rủn chân tay, ngồi bệt xuống sàn nhà, không còn sức lực đứng dậy nổi nữa.
Thúy khá xinh xắn, lại ăn nói có duyên, công việc ổn định, thành ra số “cây si” cũng nhiều đáng kể. Nhưng Thúy biết giá trị của mình chứ, vì thế, dù không nói ra miệng, nhưng trong thâm tâm, cô đã đặt một tiêu chuẩn khá cao về người đàn ông mình sẽ chọn lấy làm chồng.
Thì ít nhất phải có điều kiện kinh tế đã. Thời nào rồi còn mơ mộng cuộc sống một túp lều tranh 2 trái tim vàng với giai nghèo? Tất nhiên cô cũng chưa thuộc tầm người mẫu, hoa hậu, nên cô cũng chẳng dám đòi hỏi phải là đại gia tiêu tiền Đô hay tỉ phú kim cương đâu, ở mức nhà lầu đi siêu xe là được rồi. Sau đó thì phải ga lăng, chiều chuộng cô, chứ mà keo kiệt một xu cũng chẳng muốn nhả ra thì có dát vàng quanh người cô cũng xin kiếu! Tuổi tác cũng phải phù hợp, cô không thích ra đường mà người ta hỏi: “Hai bố con đi đâu thế này?” chút nào! Ngoại hình đừng có quá xấu, kẻo lại thành mối tình người đẹp và quái thú!
|
Ảnh minh họa
|
Mà những đối tượng nhiệt tình theo đuổi cô hiện tại lại chẳng có ai đáp ứng đủ yêu cầu. Người được cái nọ, kẻ lại mất cái kia, thành ra cô vẫn mãi cứ là bông hoa vô chủ. Nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, Dũng đã đến. Người đâu mà vừa đẹp trai, ăn mặc có gu, nói chuyện duyên thôi rồi, lại còn cưỡi một con xe sang ngót nghét 3 tỉ. Đã thế Dũng còn là giám đốc một công ty tư nhân tự mình lập nên, nơi ở của gia đình anh còn là một căn biệt thự tính rẻ cũng 5 tỉ, Thúy nhìn thấy mà hoa hết cả mắt. Một người đàn ông như thế, lại theo đuổi Thúy nhiệt tình, cô có lí do gì để từ chối? Không gật nhanh lại có đứa khác nẫng mất thì chỉ có nước tiếc hùi hụi!
Thúy được Dũng đối xử như một nàng công chúa, khiến cô hạnh phúc ngất ngây không còn biết trời đất trăng sao gì nữa. Yêu nhau 5 tháng, Dũng ngỏ lời cầu hôn, Thúy đồng ý ngay tắp tự. Tiệc cưới linh đình diễn ra ở một khách sạn xa hoa mà Dũng tổ chức cho Thúy thực đủ thỏa mãn giấc mơ cô dâu của bất cứ cô gái nào. Thúy tự thấy mình là người con gái may mắn nhất trần đời này.
Kết thúc đêm tân hôn nồng nàn ở một khách sạn 5 sao, Dũng đưa Thúy về biệt thự của gia đình anh. Về tới phòng, Dũng liền đi thẳng vào vấn đề: “Tiền mừng cưới của bạn bè em, vàng hồi môn đằng nhà gái cho và cả vàng mẹ anh trao cho hôm cưới nữa, em mang hết ra đây, anh có việc cần dùng gấp”. Thúy ngớ người, đơ ra như bị điện giật. Cảnh tượng này có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Chồng cô chẳng phải rất có tiềm lực kinh tế sao, chẳng lẽ khó khăn đến mức phải đòi bán cả ít vàng hồi môn chẳng đáng kể của vợ, mà lại ngay sau ngày cưới 1 ngày?
“Em… Sao lại như thế hả anh? Của hồi môn của em nào đáng mấy, em muốn để làm kỉ niệm mà!”, Thúy nhẹ giọng phản bác. “Em có biết quan tâm đến công việc của chồng em không hả? Sao em có thể ích kỉ và vô tâm như thế? Em chỉ biết nhận chứ không bao giờ muốn bỏ ra à?”, Dũng có vẻ cáu kỉnh. Trong khi ấy điện thoại của anh liên tục réo vang, khiến anh càng như đứng ngồi không yên. Thúy đành moi tất cả tiền vàng có trong người ra đưa cho chồng. Lúc cầm tiền ra đi, Dũng còn dỗ dành vợ: “Ngoan, ở nhà nghĩ xem muốn đi trăng mật ở đâu, anh đến công ty giải quyết cho xong việc đã”.
Thúy ngẩn ngơ đứng trong căn phòng rộng lớn. Cô đi quanh phòng xem xét, thấy ngăn kéo bàn làm việc của Dũng vẫn còn cắm chìa khóa ở đó, chắc lúc nãy anh vội mở lấy gì đó nhưng chưa kịp rút cất chìa khóa đi. Cô tò mò mở ra xem. Sau khi xem xong tất cả, cô bủn rủn chân tay, ngồi bệt xuống sàn nhà, không còn sức lực đứng dậy nổi nữa.
Trong ngăn kéo bàn làm việc mà Dũng sơ ý để ngỏ ấy, có cả một xấp lớn toàn là… giấy vay nợ! Căn biệt thự này, công ty của Dũng cũng đều bị thế chấp vay ngân hàng hết cả, siêu xe anh đang đi cũng là một món đồ mua bằng việc vay ngân hàng, ngoài ra là rất nhiều giấy vay vợ cá nhân, số tiền từ vài chục đến vài trăm, có nơi thì tới cả tỉ đồng.
Thì ra, nhà Dũng ban đầu ở ngoại ô, cũng rất nghèo khó, nhưng khi thành phố có chính sách xây dựng khu công nghiệp thì nhà anh lại nhiều ruộng, thành ra số tiền được đền bù cũng khá lớn. Dũng vay mượn thêm để mua căn biệt thự này, rồi cắm biệt thự lấy tiền mở công ty, tạo phông mác để đi vay tiền tiêu xài, đóng vai một giám đốc trẻ tuổi tài cao, gia đình điều kiện. Tất cả những gì Dũng thể hiện ra bên ngoài hiện nay thực ra đều là tiền đi vay cả.
Công ty làm ăn không hiệu quả, tiền kiếm ra chẳng đáng là bao nhưng tiêu đi thì lớn gấp bội, thành ra Dũng luôn phải vay chỗ nọ đập chỗ kia, cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện vay và trả nợ. Thúy cũng phát hiện, ngày hôm nay trùng hợp là ngày trả lãi của một mối vay 500 triệu của Dũng, thảo nào mà chồng cô sốt sắng đòi tiền từ cô, chắc hẳn để đi trả lãi đây, có vẻ chủ nợ cũng không phải dạng vừa.
Đối diện với sự thật sờ sờ ra trước mắt, Thúy muốn gào thét lên, sao ông trời lại đối xử với cô tệ bạc tới mức này? Cô đã làm gì nên tội? Cô phải đi đâu về đâu đây? Li dị ư? Chỉ sau đêm tân hôn? Rồi mọi người sẽ nhìn cô thế nào? Còn sống tiếp ư, bảo cô phải sống tiếp thế nào đây, với một người chồng giàu có đi siêu xe nhưng thực ra là đang nợ ngập đầu, có nguy cơ vỡ nợ bất cứ lúc nào?!
(Theo Trí Thức Trẻ)
Let's block ads! (Why?)